CHUYỆN THẢ CÁ HỒ TUYỀN LÂM
Tôi quen một ông bạn có thói quen mỗi ngày rằm đều mua một bọc cá ra hồ Tuyền Lâm để thả.
Trước khi thả, ông còn đọc vài đoạn Kinh để những con cá được “quy y”.
Nhưng dạo gần đây ông bạn tôi rất buồn.
Thấy vậy tôi hỏi:
— Sao dạo này ông buồn vậy?
Ông thở dài:
— Gần đây đi thả cá, thấy người ta giăng lưới bắt lại nhiều quá. Họ không tha cả ngày rằm.
Mà đúng thật.
Việc phóng sinh bây giờ nhiều khi rơi vào cảnh trớ trêu: cá vừa thả ra đã bị bắt lại.
Người ta vì mưu sinh nên “bất từ thủ đoạn”.
Dù biết đó là cá phóng sinh, họ vẫn tranh thủ lúc cá còn yếu, được thả nhiều… để giăng lưới bắt lại rồi đem ra chợ bán.
Một con cá có thể đi theo vòng đời rất kỳ lạ.
Ban đầu nó sống yên bình dưới hồ.
Đến ngày con người “có nhu cầu phóng sinh”, nó bị lưới bắt lên đem bán.
Người thứ nhất mua – đem ra hồ thả.
Rồi nó lại bị lưới bủa… lại bị đem ra chợ bán.
Người thứ hai mua – lại đem thả.
Rồi lại sa lưới.
Câu chuyện ấy có thể lặp lại n lần, cho đến khi xảy ra ba kịch bản:
Kịch bản thứ nhất:
Con cá kiệt sức… và từ giã trần gian ở lần phóng sinh cuối cùng.
Kịch bản thứ hai:
Nó thoát được mẻ lưới cuối, lặn xuống đáy hồ dưỡng sức… chờ mùa sau khi “con người lại có nhu cầu phóng sinh”.
Kịch bản thứ ba:
Nó bị bắt lại – và lần này bán thẳng cho nhà hàng, quán ăn.
Kết thúc chuỗi cung ứng.
Làm việc thiện thì ai cũng nên làm.
Nuôi dưỡng tâm từ bi là điều rất quý.
Nhưng từ bi nếu không đi cùng trí tuệ thì nhiều khi việc thiện đặt sai chỗ lại hóa thành ác.
Riêng về chuyện phóng sinh, tôi nghĩ đơn giản thế này:
Ăn chay – cũng là phóng sinh.
Gặp vật mắc nạn, tùy duyên cứu giúp – cũng là phóng sinh.
Khuyên người đừng sát sinh hại vật – cũng là phóng sinh.
Không tạo phong trào khiến người khác phải đi bắt thêm sinh mạng để bán – đó cũng là phóng sinh.
Thuận theo tự nhiên – ấy mới là phóng sinh.
Thấy ông bạn rầu rĩ quá, tôi bèn nảy ra một ý:
— Hay là rằm tháng tới, ông và vài người nữa gom tiền lại, đem gửi cho mấy người đánh cá. Bảo họ hôm đó ở nhà nghỉ ngơi hoặc đi đâu chơi cũng được. Khỏi phải giăng lưới. Cá được tha, họ vẫn có tiền mưu sinh… ông lại phóng sinh trọn vẹn.
Nghe xong, mắt ông bạn tôi sáng lên.
Nhưng rồi lại xìu xuống.
Ông thở dài:
— Không ổn đâu ông ơi… họ được tiền dễ quá sinh tật thì sao? Lỡ hôm đó họ không đi bắt cá, mà đem tiền đi ăn nhậu… rồi lại gọi cá lên ăn thì khốn.
Tôi nhún vai:
— Vậy thì tôi cũng thua rồi ông ơi.
Ds Thuý Ngô

