HÃY YÊU CHÍNH MÌNH TRƯỚC KHI NGHĨ ĐẾN YÊU AI
Có những người dám chịu đựng đau đớn thể xác nhưng lại không đủ sức vượt qua những vết thương tinh thần.
Trong khi bao người ngoài kia đang từng ngày chiến đấu với bệnh tật hiểm nghèo để giành giật từng hơi thở, thì lại có những người vì một chút khổ tâm mà đánh mất chính mình.
Nếu một người sẵn lòng hiến dâng đời mình để cứu lấy nhân loại, để bảo vệ đất nước và gia đình – đó là ĐẠI DŨNG.
Còn nếu vì tổn thương cá nhân, thất bại, tự ti hay hơn thua mà buông bỏ tất cả thì… ta nên tự hỏi: Hành động ấy có xứng đáng không?
Chỉ khi ta biết yêu chính mình, thì mới có thể yêu thương được người khác.
Chỉ khi ta trân quý sinh mạng mình, thì mới thật sự hiểu được giá trị cuộc đời.
Từ con kiến nhỏ bé đến cành cây ngọn cỏ đều khát khao sống, huống chi là con người – được sinh ra là để sống, để trưởng thành, để nuôi dưỡng Đức và Phúc.
Nếu mỗi ngày, ta biết sống tích cực, tu tập để giải thoát khỏi khổ đau, thì chính tâm ta sẽ mạnh mẽ hơn từng chút một.
Đặc biệt, những bậc làm cha mẹ, hãy là tấm gương yêu đời cho con trẻ noi theo. Dạy con bằng tình thương chứ không bằng sự hơn thua.
Không phải mua xe đẹp, nhà to cho con là đủ – mà phải dạy chúng biết thương mình, thương người, sống tử tế và có đạo đức.
Đừng gieo vào lòng con trẻ sự đua tranh và cái tôi quá lớn.
Muốn con sống tử tế, hãy bắt đầu gieo hạt thương yêu từ khi còn trong bụng mẹ.
Hãy dạy con biết quý trọng sự sống của muôn loài, cũng như chính sinh mệnh của mình.
Tiền tài, danh vọng, tình cảm… chỉ là phương tiện, không phải mục đích. Như chiếc xe để đi lại – nếu không có xe thì ta vẫn có thể đi bộ, nhưng không thể sống mà không có phương hướng.
Ta cần một lý tưởng sống, một đích đến có ý nghĩa – đó chính là con đường giác ngộ tâm linh, giải thoát khỏi những mê mờ trần tục.
Khi đã ngộ ra chân lý ấy, ta sẽ trở nên mạnh mẽ và lạc quan hơn bao giờ hết – để tiếp tục hành trình, dẫu có đi qua bao nhiêu cay đắng, vẫn không bỏ cuộc.

