NGHÈO CŨNG LÀ PHƯỚC VÀ YỂU CŨNG CÓ ĐỨC 🌱🌱🌱

Bình thường người ta nói với bạn giàu là do bạn có phước, thọ là do bạn có đức thì hôm nay, tôi sẽ nói với bạn điều ngược lại. 

Bạn sẽ kinh ngạc! Bởi trước giờ bạn đã lầm… bởi tôi sắp nói với bạn nghịch lý này: 

NGHÈO CŨNG LÀ PHƯỚC VÀ YỂU CŨNG CÓ ĐỨC. 

Tại sao lại như thế? 

Chúng ta nghĩ một người nghèo họ thật vô phúc mới khổ sở như vậy. Đúng! Sẽ là khổ và vô phúc nếu người nghèo đó sống mặc cảm, tự ti, và vì hoàn cảnh nghèo khổ mà đi làm việc sai trái. Còn với một người nghèo mà biết tu thân, tích đức, không tham lam, không để đồng tiền cám dỗ, nghèo mà sống chân tình, ngay thẳng… thì phước đó lớn vô cùng. Bởi họ không có nhiều tiền để tiêu pha nuôi dưỡng dục vọng nên họ bớt đi Nghiệp, đồng thời cái khổ mà họ phải chịu là cái giá để thanh tẩy đời sống tội lỗi. Họ chịu nghèo khổ nhưng rèn được Đức Nhẫn Nại, hy sinh. Và đó là Phúc thật. Chính trong cái khổ sẽ giúp họ giác ngộ ! 

Cũng như vậy, một người yểu mệnh không sống được lâu chúng ta nghĩ họ không có Đức, dương số ngắn ngủi nhưng không hẳn. Rất nhiều bậc vĩ nhân, bậc Thánh… họ đã mất rất sớm nhưng lại để cho đời vô vàn ơn phước. Họ sống một đời công chính nhưng vẫn bị bức hại, bệnh tật, nạn tai… nhưng đó chỉ là bước cuối cùng trút bỏ Nghiệp lực để bước sang đời sống mới, nơi tràn ngập ánh sáng màu nhiệm. Họ thật sự có Đức. Sự yểu mệnh của họ chỉ là một cuộc ghé thăm trần gian để lại một viên ngọc sáng soi đường Thiện Tâm cho nhân loại. Họ hy sinh chính mình để thắp sáng lương tri của con người. 

Ngược lại, chính những người giàu có, sống lâu… nếu họ không lương thiện, không tu tập, họ làm nhiều điều ác. Thì chính họ đã và đang đốt đi phước đức của chính mình. Cái giàu tạo điều kiện cho họ tham lam, hám dục gây ra Nghiệp, chính cái sống thọ khiến họ lún sâu hơn vào hố sâu tăm tối. Thế cho nên, cái tưởng phúc đức lại hoá ra là nguyên nhân của nghiệp quả về sau. 

Đời dài lắm! Không phải 100 năm hay 200 năm… nó là chuỗi dạo chơi vô tận của linh hồn. 

Người ngộ Đạo nhìn thấy chuỗi không chỉ thấy từng hạt. Biết rồi lo TU NHÂN ĐỨC TRỌN LÀNH! 

Chớ thấy cái nghịch lý ở đời nó che mắt nhân quả. Thấy ác lên ngôi thì tưởng Nghiệp chỉ là tưởng tượng. Thời nay, cỏ và lúa mọc chung một ruộng. Đến kỳ thu hoạch, lúa sẽ mang về kho, còn cỏ sẽ đem đi cho bò ăn rồi đốt bỏ. Người có trí nhận ra điều này liền quán Tâm bỏ ác làm lành vậy! 

Ds Thuý Ngô. 

#dsthuyngo 

Bình luận về bài viết này