Oan cho rắn!
Chúng ta vẫn thường nghe người ta nói về rắn với những cụm từ “loài gian xảo”, “loài độc ác”, “yêu ma”… và trong tiểu thuyết, phim ảnh, tôn giáo… không ít lần rắn đóng vai phản diện.
Nhưng sự thật có phải là như vậy?
Nếu chúng ta chịu khó tìm hiểu về tập tính của loài rắn thì chúng ta sẽ khá ngỡ ngàng. Rắn có thật sự “độc” như chúng ta nghĩ?
Độc dược của chúng đâu phải để hại người.
Thường rắn chỉ cắn khi chúng bị tấn công. Khi ta vô tình chạm tay hay đạp lên người chúng. Bởi nó cảm thấy bị đe doạ thì nó phản ứng. Còn không nếu thấy chúng ta nó sẽ lủi đi mất. Nó không tự tìm tới chúng ta để tấn công trừ khi chúng ta làm hại đến nó, hại đến bạn đời hay đồng loại nó. Chứ rắn không có dã tâm trước chúng ta.
Một sự thật có lẽ ít ai dám thừa nhận. Đâu đó, con người “độc” hơn rắn. Bởi họ sẵn sàng tấn công cả những ai không có thù với họ. Tấn công cả những người tốt lành tử tế. Độc dược của người là lời nói, đố kỵ, sân hận… rắn nó có thể báo thù cho bạn đời nó khi bị người làm hại, nhưng người thì có thể hại luôn cả người bạn đời của mình. Vậy bạn xem giữa một số người so với rắn thì bên nào “độc” hơn?
Chúng ta sống trong những khung định kiến, nơi mà sự tốt xấu được áp đặt rất cảm tính. Loài rắn mà biết viết sử thì con người chính là nhân vật phản diện.
Chân lý nằm trong nội tâm của con người. Nó sâu thẳm vượt thoát khỏi những chấp trước. Và không có một nguyên tắc cố định dành cho tất cả chúng ta. Và không nằm tuyệt đối ở một minh sư.
Có cô khách xem quẻ đã nhắn tin cho tôi rằng “Con tin thầy tuyệt đối” Tôi liền bảo: “Không! Cô đừng tin ai tuyệt đối kể cả tin tôi. Con người vốn dĩ không tuyệt đối, tôi cũng có lúc sẽ phạm sai lầm. Nếu tuyệt đối tin vào cái không tuyệt đối thì sẽ có lúc phải thất vọng!”
#dichsuthuyngo #baivietgoc #ran #tuongdoi #chanly

