Kỳ vọng và phỉ báng danh Thầy
Có rất nhiều người học hiện nay và cả những người hướng dẫn các kỹ năng, tri thức chuyên môn, huyền học… bị “dị ứng” với cái danh xưng Thầy.
Có người kỳ vọng quá lớn ở người thầy, ngược lại cho người tỏ ra xem thường khi ai đó được gọi là thầy, vì cho rằng: thầy là phải siêu đẳng, chánh đẳng chánh giác, phải thấu triệt hoàn toàn mọi thứ. Điều ngộ nhận này sẽ khiến nhiều người dễ rơi vào ảo tưởng, nhận định sai lệch dẫn tới những thất vọng, rồi phản thầy, tự cho mình ngang với thầy hoặc lớn hơn thầy.
Người thầy không nhất định phải biết tất cả bởi nếu đòi hỏi biết hết mọi thứ thì trên đời này sẽ không có ai là thầy nữa vì bể học là vô bờ… người ta chỉ có thể giỏi từng cấp độ, từng giai đoạn. Ví như người biết toán lớp 5 chỉ người toán lớp 1; toán đại học thì chỉ toán phổ thông… nghĩa là biết cái gì trong khả năng thì chỉ cái đó cũng được gọi là thầy. Người học phải tự biết đó là thầy mình. Nửa chữ cũng là thầy. Nên giữ tâm tôn trọng. Bởi thầy cũng phải học tiếp chứ không dừng lại ! Nếu đợi thầy học xong hết tất cả mới dạy lại thì lúc đó e là thầy cũng sắp xuống lỗ rồi. Tuyệt đối hoá trình độ của thầy thì mình sẽ khó học được cái hay của thầy; bởi khi mình học xong hoặc tiếp xúc được những kiến thức mới thì dễ có tâm kiêu mạn sinh ra xem thường chính thầy mình. Mà quên mất giai đoạn ban đầu ấy không có thầy hướng dẫn thì không thể học được kiến thức mới mẻ hôm nay.
Ngày xưa Phật có rất nhiều thầy. Những bậc thầy này đều chưa giác ngộ tuyệt đối. Nhưng Phật vẫn nhận thầy và học của các vị ấy. Đến khi Phật đắc đạo thì độ lại cho các thầy mình nhưng vẫn giữ lòng tôn kính và xem họ là bậc thầy đã từng truyền thụ kiến thức cho mình. Nếu như sau khi đắc đạo Đức Phật quay sang chê bai mấy thầy mình là kém trí, vô minh, không xứng đáng dạy mình thì làm gì có Phật Pháp ngày nay. Tôn sư trọng Đạo và không tuyệt đối hoá về người thầy là vậy.
Thầy cũng là người với đủ tham sân si
Thầy hướng tới Đạo Đức nhưng cũng có lúc sai lầm
Giống như bác sĩ phải có lúc bệnh
Không ai là tuyệt bích nên ta đừng kỳ vọng.
Còn chữ “Thầy” bản chất nó không sai. Phải hiểu nó ở nhiều góc độ. Có người thấy mình chưa xứng đáng nên tự nhận là thợ, ví dụ “thợ bói” đó là bởi họ thấy mình chưa xứng đáng nên không nhận.
Bên cạnh đó, có người ý thức được sứ mệnh vai trò của người thầy. Xem chữ “thầy” là chính danh định phận, là danh chính ngôn thuận để hành đạo thì họ phải lấy chữ Thầy là tấm gương để soi mình; nó giúp cho họ ý thức trách nhiệm, đạo đức để sống không thẹn với danh ấy. Nếu một người có “chính danh” thì lời họ nói sẽ thuận, bá tánh như thế mới tín tâm để cậy nhờ. Cũng có người không xưng hô nhận mình là thầy nhưng người đời tự xem họ là thầy rồi và xưng hô rất kính trọng ! Mà ai trọng thầy sẽ được phước tôn sư, cho dù người họ Kính ấy có thể không hoàn hảo. Thầy sai thì nhân quả phán xét thầy, còn mình kính thầy thì phước ấy của mình.
Kỳ vọng quá lớn ở người thầy, đặc ra tiêu chuẩn quá cao cho người thầy sẽ khiến mình không thấy ai là thầy nữa, từ đó không còn học được gì từ thầy. Đức Khổng Tử đã nói rồi ba người đi cùng thì có một người là thầy mình. Chữ thầy này nó rộng lắm chứ không chỉ đơn thuần như suy nghĩ trong đầu mình về hình tượng người thầy.
Đây là tôi chia sẻ thật tâm! Nhiều trường hợp nhắn tin cho tôi hỏi quẻ xin lời khuyên mà họ xưng hô ngang ngang thiếu sự kính trọng là tôi thường không nhận xem. Không phải họ sai hay bất lịch sự, cũng không phải tôi chảnh hay thích người khác gọi mình là thầy. Mà ở cái tâm thế người hỏi. Khi họ xem bạn là thầy thì thường họ đủ sự kính trọng tín tâm để nghe lời bạn tư vấn. Họ hạ mình xuống để tìm lời chỉ dẫn. Cái tâm thế đang nói chuyện với một người thầy sẽ khác nói chuyện với một người bạn. Cái đó chính là danh chính ngôn thuận. Và đúng thật vậy! Cái Tâm thế rất quan trọng để quyết định người thầy có nhận lời hướng dẫn hay không. Chứ không phải đụng ai hỏi cũng xem !
Bài viết này tôi chia sẻ cùng cộng đồng, rất hữu ích cho những người đang làm thầy. Những người đang còn mơ hồ với danh xưng “thầy” và cả những ai đang đi tìm một người thầy để học hỏi kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm.
“ĐỪNG ĐẶT KỲ VỌNG QUÁ CAO VÀO THẦY”
#dichsuthuyngo
