Đi Theo Ánh Mặt Trời 🌈🌈🌈

ĐI THEO ÁNH MẶT TRỜI

Mưa tới đâu mát mặt tới đó.

Lo buồn xa xôi chuốc thêm khổ sầu.

Cuộc sống vốn dĩ rất đơn giản.

Cơm ăn đủ no, con cái khoẻ mạnh, gia đình yên ổn – chừng ấy đã là phúc.

Thế nhưng con người lại hay tự làm khổ mình bằng những điều chưa xảy ra, bằng những viễn cảnh do chính tâm trí dựng lên.

Ta lo ngày mai mất việc.

Lo người thân sinh bệnh.

Lo hôn nhân rạn nứt.

Lo nghèo đói, tai nạn, thất bại…

Tất cả những nỗi lo ấy – khi chưa đến – chỉ có một tác dụng duy nhất: làm đời sống hiện tại trở nên nặng nề và mỏi mệt.

Lo lắng là một dạng năng lượng tiêu cực

Nó không giải quyết vấn đề.

Nó chỉ bào mòn sinh lực.

Nhiều người đang sống trong yên ổn nhưng lòng lại không yên, bởi mắt cứ nhìn về những cảnh đau thương của người khác rồi đem gán vào đời mình.

Chưa mất đã sợ mất.

Chưa đau đã sợ đau.

Chưa khổ đã tự khổ.

Sống như vậy, 60 năm đời người trôi qua rất nhanh, mà phần lớn thời gian bị đánh cắp bởi những nỗi lo không cần thiết.

Mọi sự đến – đi đều có duyên

Biết hôm nay mưa thì mang áo mưa.

Biết hôm nay nắng thì phơi lúa, phơi cà phê.

Biết đêm lạnh thì nhóm lửa sưởi ấm.

Chỉ cần sống trọn vẹn với hiện tại, làm đúng việc của hôm nay – thế là đủ.

Phần còn lại, hãy để Trời vận hành.

Con người chỉ nên bận tâm tới đạo làm người:

• Sống tử tế

• Làm việc có ích

• Giữ tâm ngay thẳng

• Gieo phúc mỗi ngày

Còn kết quả, đã có Nhân – Quả an bài.

Mệt mỏi không đến từ con đường dài, mà đến từ tâm trí đầy bụi

Con ngựa không mệt vì quãng đường.

Nó mệt vì mang quá nhiều hình ảnh hỗn loạn trong đầu.

Con người cũng vậy.

Mệt vì so sánh.

Mệt vì lo xa.

Mệt vì suy diễn.

Mệt vì sợ hãi những thứ chưa từng xảy ra.

Nếu buông được những thứ ấy xuống, đời lập tức nhẹ đi một nửa.

Bình an là chấp nhận thực tại

Không chạy trốn quá khứ.

Không cưỡng cầu tương lai.

Không tự hành hạ mình bằng những kịch bản do trí tưởng tượng tạo ra.

Hôm nay sống cho tử tế.

Hôm nay làm việc cho trọn vẹn.

Hôm nay chăm sóc gia đình bằng lòng biết ơn.

Thế là đủ.

Hiểm nạn đang tới hay chưa – không cần đoán.

Việc của Trời – Trời lo.

Việc của mình – là giữ tâm an và lan toả bình an cho người khác.

Trái rụng không phải là mất

Trái hôm nay còn trên cành.

Ngày mai có thể rụng.

Nhưng khi rụng, hạt giống mới có cơ hội sinh mầm.

Mọi biến động trong đời – đều hợp lý theo số phận đã an bài.

Không tốt – cũng không xấu.

Chỉ là đúng lúc.

Khổ hay an, sáng hay tối,

rốt cuộc đều do Tâm mình mà ra.

Một câu chốt đạo lý

Đừng đi trước nỗi khổ của ngày mai.

Hãy đi theo ánh Mặt Trời của hôm nay.

Bình luận về bài viết này