Kiểm Soát Cảm Xúc

KIỂM SOÁT CẢM XÚC, CHỨ ĐỪNG ĐÈ NÉN NÓ!

ĐỪNG BIẾN TÔI THÀNH BỤT – TÔI CHỈ LÀ MỘT CON NGƯỜI BÌNH THƯỜNG

Con người đau khổ vì nhiều nguyên nhân. Có người tìm đến việc tu tập để mong bớt khổ. Nhưng nếu hiểu sai về tu tập, chính con đường ấy lại có thể trở thành một gánh nặng khác.

Cảm xúc bị dồn nén giống như nước bị giữ mãi trong một con đập. Tới một lúc nào đó, nó sẽ tìm cách vỡ ra.

Bởi vậy, điều quan trọng không phải là tiêu diệt cảm xúc, mà là nhận ra nó, chấp nhận nó và học cách làm chủ nó.


Dù tu bao nhiêu năm, đọc bao nhiêu kinh điển, hiểu đạo sâu tới đâu… thì trước hết, ta vẫn là một con người.

Đừng tự biến mình thành một vị thánh hoàn hảo.

Đừng biến mình thành Bụt.

Vì mình vốn chỉ là một con người bình thường.

Mà đã là con người thì sẽ có đủ hỷ – nộ – ái – ố.

Biết vui, biết buồn, biết thương, biết giận, biết sợ hãi, biết tổn thương… đó là điều tự nhiên.

Có người từng hỏi tôi:

– Ông tu tập, hướng đạo mà vẫn còn hỷ nộ ái ố sao?

Tôi chỉ cười và đáp:

– Tôi vẫn còn tham – sân – si. Tôi chưa phải thánh nhân.

Khác nhau ở chỗ, tôi nhận ra chúng và cố gắng không để chúng điều khiển mình.

Tôi có thể giận, nhưng không để cơn giận làm tổn thương người khác.

Tôi có thể buồn, nhưng không để nỗi buồn nhấn chìm cả cuộc đời.

Tôi có thể bị xúc phạm, nhưng không nuôi dưỡng hận thù.

Có lẽ, đó mới là tu.


Nhiều người nghĩ rằng người tu tập thì phải lúc nào cũng hiền như đất, nhẫn như nước, mềm như mây.

Nhưng đó là một cách hiểu chưa trọn vẹn.

Tu tập không có nghĩa là không còn cảm xúc.

Tu tập là biết đối diện với cảm xúc, biết chuyển hóa và điều phục nó.

Nếu một người đã hoàn toàn không còn tham – sân – si, không còn đau buồn, không còn nóng giận, không còn bất cứ yếu đuối nào… thì người đó đã quá hoàn hảo.

Mà đã hoàn hảo rồi, còn gì để tu nữa?

Sở dĩ ta còn tu, là vì bên trong ta vẫn còn những điều cần sửa.


Ngay cả Đấng Cứu Thế cũng có những cảm xúc rất con người.

Kinh Thánh kể rằng Chúa Giê-su từng nổi giận khi đuổi những kẻ buôn bán ra khỏi Đền Thờ.

Trước cuộc khổ nạn, Ngài cũng từng thưa với Chúa Cha:

“Nếu có thể, xin cất khỏi con chén đắng này. Nhưng xin đừng theo ý con, mà theo ý Cha.”

Một Đấng Cứu Thế còn biết đau, biết sợ, biết buồn…

Huống chi chúng ta.

Vì vậy, có cảm xúc không phải là điều xấu.

Điều đáng sợ không phải là cơn giận.

Điều đáng sợ là cơn giận làm chủ ta.

Không phải nỗi buồn khiến ta khổ.

Mà là khi ta để nỗi buồn dẫn dắt cả cuộc đời mình.


Tôi nghĩ, khi ta nhận ra được cảm xúc của mình, có lẽ đã sửa được đến tám phần.

Phần còn lại là học cách làm chủ nó để không làm đau người khác.

Đừng cố đè nén.

Hãy quan sát.

Đừng xấu hổ vì mình còn nóng giận.

Hãy thành thật nhìn vào nó.

Đừng cố trở thành một vị thánh.

Hãy học cách trở thành một con người tỉnh thức.

Tu tập là chuyện của cả đời.

Không ai chỉ qua một đêm mà thay đổi được tất cả.

Ta luyện tâm để khi giận không nói lời cay nghiệt.

Khi buồn không gieo oán hận.

Khi đau không làm người khác đau theo.

Một người biết tự kiềm thúc mình, biết giữ tâm bình an, biết tỉnh thức trong từng việc nhỏ… người ấy đã và đang bước đi trên con đường tu tập chân thật.


Hãy tìm Niết Bàn ngay trong thực tại.

Hãy tìm Thiên Đàng ngay trong cuộc sống này.

Khi tâm an, mọi việc đều trở nên nhẹ hơn.

Khi hiểu được chính mình, ta mới biết cách yêu thương người khác.

Và khi chấp nhận mình chỉ là một con người bình thường, có lẽ lúc ấy, ta mới thật sự bắt đầu bước vào con đường tu tập chân thật.

Chúc mọi người một ngày mới bình an và an nhiên.

Bình luận về bài viết này