Chúng ta có bao giờ đặt câu hỏi… 

Chúng ta có bao giờ đặt câu hỏi… 

Rằng tại sao con ong lại chọn đậu trên những cánh hoa mềm mại, thơm tho, sặc sỡ… còn con ruồi lại chọn đậu trên đống rác hôi hám, bẩn thỉu… ? 

Nhưng con nào cũng thấy “vui” trước sự lựa chọn của chúng, hay là vốn dĩ nó chẳng có quyền quyết định ? Khi sinh ra nó đã là ong thì tất nhiên thích hoa còn khi sinh ra đã là ruồi thì chỉ có nơi dơ bẩn mới tồn tại được. Đôi lúc bảo ong đi làm ruồi nó sẽ lắc đầu ói mửa ngay! Mà bảo ruồi đi hút mật hoa thì chúng cũng lắc đầu chê chán! 

Câu chuyện ong và ruồi cho chúng ta thấy sự đa dạng của số phận. Sự lựa chọn và sự định đoạt để trở thành “vai nào” trong thế giới này. 

Phước đức đã đẩy mỗi cá nhân vào lớp vỏ của con ong hoặc con ruồi. Nghiệp lực hoạt động làm nhiệm vụ của một đạo diễn. 

Một ngày nào đó ong có thể biến thành ruồi và ruồi có thể biến thành ong. Đó là sự biến đổi của phước nghiệp.

Cuộc đời của chúng ta cũng vậy, nhiều lúc chọn làm ong hay làm ruồi cũng bởi cái Tâm ta quyết định !

Ong hay ruồi đang bận về cuộc đời của chúng, đâu biết chúng ta đang quan sát đánh giá và so sánh. Chúng ta có thể cho rằng cả ong và ruồi cuối cùng đều không bằng chúng ta. Một con người và là trung tâm của vũ trụ. Nhưng chúng ta mấy ai nhận ra rằng mình cũng đang được quan sát bởi một “cấp độ”’ khác cao hơn.

#dichsuthuyngo  #quansat #tuongdoi  

Bình luận về bài viết này