CỨ ĐỪNG GIÀNH GIẬT… THỨ THUỘC VỀ BẠN SẼ TỰ TÌM ĐẾN
Có một sự thật mà càng đi qua nhiều va vấp, ta càng thấm:
Thứ thật sự thuộc về mình thì không mất.
Còn thứ phải dùng mọi cách để giữ, nhiều khi vốn chưa từng là của mình.
Con người ai cũng có ước mơ.
Muốn một công việc tốt hơn, nhiều tiền hơn, được người khác yêu quý, được ghi nhận, được thành công.
Cố gắng là điều cần thiết.
Nhưng cuộc đời không vận hành chỉ bằng sự cố gắng.
Có những cánh cửa dù gõ mãi vẫn không mở.
Có những mối quan hệ càng níu kéo càng xa.
Có những điều càng cưỡng cầu, lòng càng nặng trĩu.
Phật dạy:
“Sở cầu bất đắc tức khổ.”
Khổ không hẳn vì ta không có.
Mà vì ta nhất quyết muốn giữ điều vốn không thuộc về mình.
Người đến là một cái duyên.
Người rời đi cũng là một cái duyên đã mãn.
Biết chấp nhận không phải là yếu đuối.
Biết buông không phải là bỏ cuộc.
Buông là thôi cưỡng cầu.
Buông là trả mọi việc về đúng quy luật của nó.
Buông để lòng mình được nhẹ, để tâm mình được bình an.
Rồi sẽ có ngày bạn nhận ra:
Cái gì thật sự là của mình, sớm muộn cũng sẽ trở về.
Còn điều không thuộc về mình, dù giữ bằng mọi giá cũng chỉ làm mình thêm mệt mỏi.
Vì thế, đừng oán trách.
Đừng hơn thua.
Đừng vì một điều không thuộc về mình mà đánh mất sự bình yên vốn có.
Hãy cứ sống tử tế, làm hết lòng những việc mình nên làm.
Phần còn lại, hãy để nhân duyên và thời gian trả lời.
Trích cảm hứng từ “Một đời an nhiên” – Thúy Ngô.

