BÓNG HÌNH ĐEO ĐẲNG – CÀNG NÍU GIỮ, CÀNG ĐÁNH MẤT CHÍNH MÌNH
- Có khi ta xem một người là cả thế giới, còn trong thế giới của họ, ta chỉ là một đoạn đường ngắn.
- Điều làm ta đau không phải vì người rời đi, mà vì ta đã đặt hạnh phúc của mình vào tay người khác.
- Càng cố giữ một nhân duyên đã cạn, lòng người càng nhiều vết xước.
- Khi sợ mất một người, rất có thể ta đã đánh mất chính mình từ trước.
- Mọi cuộc gặp gỡ đều có thời hạn. Chỉ có lòng chân thành là điều còn ở lại.
- Buông không phải vì hết yêu, mà vì hiểu rằng tình yêu không thể lớn lên trong sự níu kéo.
- Phó thác không phải là đầu hàng số phận, mà là tin rằng nhân duyên luôn có con đường của riêng nó.
- Không ai thuộc về ai mãi mãi. Duyên đến thì trân trọng, duyên đi thì bình an tiễn biệt.
- Chấp nhận điều không thể giữ cũng là một dạng trưởng thành của tâm hồn.
- Khi thôi bám víu vào bóng hình của người khác, ta mới thật sự tìm lại được ánh sáng trong chính mình.

