KHI BUÔNG CẦU, ĐẠO TỰ ĐẾN

KHI BUÔNG CẦU, ĐẠO TỰ ĐẾN

  1. Có những thứ càng cầu càng xa, đến khi lòng thôi mong cầu, chúng lại tự tìm đến.
  2. Con người khổ không hẳn vì thiếu, mà nhiều khi vì lòng muốn quá nhiều so với những gì mình đang có.
  3. Đạt được điều mình muốn chưa chắc là thành công; đạt được mà lòng vẫn bình an, ấy mới là thành tựu.
  4. Tu tập không phải để cuộc đời không còn sóng gió, mà để giữa mọi thịnh suy, lòng mình vẫn không nghiêng ngả.
  5. Có một thời tôi cầu tiền, cầu danh, cầu hạnh phúc mà chẳng được; đến khi chỉ cầu sửa mình, những thứ từng mong lại lần lượt tìm đến.
  6. Khi hướng mắt ra ngoài, ta thấy mình thiếu đủ thứ; khi quay vào bên trong, ta mới nhận ra thứ cần sửa nhất chính là mình.
  7. Tâm tham khiến người đang có vẫn thấy thiếu; tâm biết đủ khiến người chưa có nhiều vẫn thấy mình giàu.
  8. Đời như một ván cờ, có lúc cùng đường, có khi đắc thế; quân cờ có thể đổi, nhưng Tâm Đạo thì đừng để đổi theo.
  9. Tâm quyết định cảnh: cảnh thuận mà tâm loạn vẫn là khổ; cảnh nghịch mà tâm bình vẫn có một chốn an nhiên.
  10. Rốt cuộc, tu tập không phải để cầu cuộc đời ban cho mình điều gì, mà để đến một ngày: không cầu – mà đủ, không tranh – mà an, không cưỡng – mà thành.

Ấn ngữ:
Không cầu – mà đủ.Giữ Tâm – cảnh đổi.Tu tập – an nhiên.

— Ds Thuý Ngô

Bình luận về bài viết này