SỨC BẬT TỪ SỰ KHỔ ĐAU

SỨC BẬT TỪ SỰ KHỔ ĐAU

Có những nỗi khổ tưởng là nghiệp, nhưng đi qua rồi mới biết đó lại là phúc. Khi công việc thất bại, tình cảm trắc trở, sức khỏe suy yếu hay tai ương bất ngờ ập đến, con người thường nghĩ mình đang bị cuộc đời trừng phạt. Ta chán nản, trách số phận, thậm chí mất niềm tin vào chính mình. Nhưng trong Đạo, nghịch cảnh chưa chắc đến để vùi dập một con người. Đôi khi nó đến để lay ta tỉnh khỏi một giấc ngủ quá dài, buộc ta nhìn lại con đường mình đang đi và nhận ra những điều mà lúc bình yên, ta chưa từng chịu hiểu.

Sướng và khổ vốn như hai mặt của một đồng tiền. Trong cái sướng đã có mầm của khổ, mà trong cái khổ cũng có thể đang thai nghén một điều tốt đẹp. Một thanh kiếm muốn sắc phải qua lửa đỏ; một con người muốn trưởng thành cũng khó tránh những lần bị cuộc đời tôi luyện. Có người tiền bạc đầy nhà nhưng tâm hồn vẫn trống rỗng; cũng có người từng mất mát, bệnh tật, trắng tay mà từ chính vực sâu ấy lại tìm thấy ánh sáng. Cuộc đời đôi khi lấy đi những thứ ta tưởng là tất cả, để rồi trả lại một thứ quý hơn: trí tuệ, bản lĩnh và sự tỉnh thức.

Tôi từng trải qua một thời kỳ bệnh nặng khi mới 25 tuổi. Khi ấy, tôi đã nghĩ nhiều hoài bão của mình có lẽ phải dừng lại. Sự đau đớn không chỉ nằm ở thân thể, mà còn là cảm giác bất lực khi đứng trước những điều mình không thể kiểm soát. Nhưng cũng chính trong quãng thời gian ấy, tôi bắt đầu học cách buông, học cách tin, học cách nhìn cuộc đời bằng một đôi mắt khác. Có những bài học người ta đọc trăm cuốn sách vẫn chưa chắc hiểu, nhưng chỉ cần đi qua một lần khổ đau thật sự thì tự nhiên thấm tận lòng.

Nhìn lại, tôi mới hiểu: nếu ngày ấy không có những tháng năm khó khăn, có lẽ tôi vẫn mải mê chạy giữa dòng đời mà chẳng bao giờ chịu dừng lại để hỏi mình đang sống vì điều gì. Chính nghịch cảnh khiến tôi tìm về sự tu sửa, suy ngẫm sâu hơn về nhân quả và học cách trân trọng những điều tưởng chừng rất bình thường. Bởi vậy, khổ đau chỉ thật sự trở thành gánh nặng khi ta để nó làm tâm mình tối đi. Còn nếu biết lấy khổ làm bài học, lấy nghịch cảnh làm nơi rèn tâm, thì chính thứ từng khiến ta gục xuống lại có thể trở thành sức bật đưa ta đứng dậy mạnh mẽ hơn.

Cuộc đời có những bài học phải trả bằng nước mắt mới hiểu được giá trị. Vì thế, khi nghịch cảnh đến, đừng chỉ hỏi: “Tại sao chuyện này lại xảy đến với tôi?”, mà hãy thử hỏi: “Chuyện này đang muốn dạy tôi điều gì?” Một ngày nào đó, khi đã bước qua đoạn đường ấy và ngoảnh đầu nhìn lại, có thể ta sẽ biết ơn chính những tháng ngày mình từng muốn quên nhất. Bởi có những nỗi khổ không đến để hủy hoại một con người, mà để phá vỡ lớp vỏ cũ kỹ, đánh thức phần mạnh mẽ nhất bên trong và tạo nên một sức bật mà những ngày bình yên chưa bao giờ có thể tạo ra.

Ds Thuý Ngô

Bình luận về bài viết này