GIÓ THỔI BẰNG ĐẦU NGÓN TAY
Thời đại mạng xã hội, đôi khi tay con người nhanh hơn cả suy nghĩ. Chỉ một cái chạm màn hình, một lời bình luận, một lần chia sẻ hay vài câu “ném đá” cũng đủ tạo thành một trận cuồng phong hướng về một người mà ta chưa từng gặp, chưa từng hiểu hết câu chuyện. Người ta có thể phán xét trong vài giây, nhưng người nhận lấy lời ấy đôi khi phải mang vết thương rất lâu. Đó cũng là một dạng vô minh của thời đại: miệng chưa kịp nói thì tay đã viết, trí chưa kịp xét thì tâm đã khởi sân.
Nhưng nếu một ngày chính mình trở thành người đứng giữa thị phi, cũng đừng vội oán trách. Có những điều tiếng là hệ quả của nhân mình từng gieo, cũng có những điều đơn giản là một bài thử trên đường tu tập. Người khác nói gì về ta chưa chắc quyết định được ta là ai; nhưng cách ta phản ứng trước lời họ lại nói rất rõ tâm mình đang ở đâu. Trong một lời phỉ báng có thể có một hạt giống để luyện nhẫn, trong một lần bị tổn thương có thể có một cơ hội để soi lại chính mình. Người đủ tĩnh sẽ không chỉ nhìn thấy kẻ đang làm mình đau, mà còn nhìn thấy bài học ẩn phía sau cái đau ấy.
Trong Kinh Dịch có quẻ Sơn Trạch Tổn. Chữ “Tổn” là giảm bớt, là chịu phần khuyết đi, nhưng đạo lý của Tổn không chỉ nằm ở mất mát. Có lúc chịu thiệt trước mắt lại là cách giữ được cái lớn hơn về sau. Bởi vậy, khi bị công kích mà vẫn giữ được tâm, không vì một câu nói mà sinh thêm mười câu ác khẩu, thì ít nhất ta đã không lấy cái sai của người khác để tạo thêm nghiệp cho chính mình. Người làm tổn thương người khác phải tự chịu trách nhiệm về lời nói và hành vi của họ; còn người biết nhẫn, biết dừng, biết giữ đức thì cái được lớn nhất chính là không đánh mất mình giữa cơn giận dữ.
Xưa kể rằng có hai người thầy, một người là thầy Hoàng, một người là thầy Tư. Đệ tử thầy Hoàng nghe danh thầy Tư thì sinh lòng hơn thua, kéo nhau đến biện thuyết mong hạ bệ ông. Suốt buổi, thầy Tư chỉ im lặng. Đám đệ tử trở về hí hửng khoe rằng mình đã thắng, nào ngờ thầy Hoàng thở dài: “Các ngươi vừa đem đức của mình cho người ta mà còn tưởng mình tài giỏi. Học thêm ba kiếp nữa cũng chưa bằng móng tay ông ấy.” Cả nhóm ngơ ngác, bởi họ chỉ biết cái thắng của lời nói mà chưa hiểu cái thua của tâm mình. Có những cuộc tranh luận, người nói nhiều nhất tưởng mình thắng; nhưng người không để sân hận dẫn đường mới là người giữ được thứ quý hơn.
Bởi vậy, giữa thời đại mà gió có thể thổi lên chỉ bằng đầu ngón tay, đừng để đời mình nghiêng ngả theo từng lời thiên hạ. Không phải thị phi nào cũng cần thanh minh, không phải lời công kích nào cũng đáng để đáp trả. Điều cần sửa thì sửa, điều đúng thì giữ, điều vô nghĩa thì để nó đi qua. Dành sức ấy mà hành thiện, làm việc, giữ đức và tu tâm. Gió thổi chỉ làm ngọn cỏ nghiêng, nhưng không thể lay được gốc cây đã bám sâu vào đất. Hãy làm cây. Còn gió — cứ để nó thổi qua.
