QUÝ NHÂN – NGƯỜI MANG ÁNH SÁNG GIỮA ĐÊM TỐI
Đời người có những đoạn đường bằng phẳng, nhưng cũng có những lúc rơi xuống tận cùng, tưởng như trước mặt chẳng còn một lối đi. Lạ thay, có người vừa gặp nạn đã có người chìa tay; vừa lâm vào đường cùng đã có người mở lối. Nhưng cũng có người càng khốn khó càng bị lừa dối, lợi dụng; đã ngã xuống rồi vẫn có kẻ ném thêm một hòn đá. Người đời thường gọi sự khác biệt ấy là may mắn. Nhưng theo tôi, phía sau hai chữ may mắn còn có một thứ sâu xa hơn: phước duyên.
Quý nhân không nhất thiết là một người quyền thế, càng không phải lúc nào cũng xuất hiện với dáng vẻ của một ân nhân. Đôi khi quý nhân chỉ là người nói với ta một câu đúng lúc, trao cho ta một cơ hội khi mọi cánh cửa đang đóng lại, hoặc âm thầm kéo ta khỏi một quyết định có thể khiến cả đời hối tiếc. Có những cuộc gặp chỉ kéo dài vài phút nhưng thay đổi cả một đời người. Và biết đâu, bàn tay hôm nay đưa ra cứu mình chính là một bàn tay mà từ rất lâu, bằng cách nào đó, ta từng gieo duyên lành để có ngày gặp lại.
Bởi vậy, muốn đời mình có quý nhân, trước hết hãy học cách trở thành quý nhân của người khác. Thấy người hoạn nạn mà có thể giúp thì giúp; thấy một sinh linh gặp nạn mà có thể cứu thì cứu; thấy ai đang tuyệt vọng mà có thể nói một lời tử tế thì đừng tiếc lời. Đừng tính toán rằng việc thiện ấy rồi sẽ đem lại cho mình điều gì. Một hạt giống khi gieo xuống đất cũng đâu nở hoa ngay ngày hôm sau. Có những phước lành nằm im rất lâu, đến đúng ngày ta bước vào đêm tối nhất mới âm thầm hóa thành một ngọn đèn.
Nếu bạn đã sống qua nhiều năm mà cảm thấy đời mình ít gặp quý nhân, gặp người tốt thì ít mà gặp phản bội lại nhiều, cũng đừng vì thế mà tuyệt vọng hay sinh lòng oán hận. Theo cách nhìn của nhân quả, có thể đó là những duyên cũ đang đến lúc phải trả; cũng có thể nghịch cảnh đang rèn cho bạn sự sáng suốt, bản lĩnh và lòng nhẫn nại mà một cuộc đời quá thuận lợi không thể dạy được. Có người đến để giúp ta, nhưng cũng có người đến để làm đau ta mà giúp ta trưởng thành. Nhìn được đến tầng ấy, đôi khi ta mới hiểu: quý nhân chưa chắc chỉ là người mang hoa đến, có khi chính người từng đẩy ta xuống vực lại buộc ta học cách mọc đôi cánh của mình.
Quý nhân cũng không chỉ nằm ở những mối quan hệ ngoài đời. Với người có niềm tin tâm linh, còn có những sự chở che mà mắt thường không nhìn thấy. Nhưng dù tin vào điều hữu hình hay vô hình, tôi vẫn cho rằng điều quan trọng nhất không phải chạy đi tìm một phép màu, một nghi lễ hay một người nào đó để thay đổi số phận mình. Hãy sửa mình trước. Khi tâm bớt tham, bớt sân, bớt nghi; khi sống biết điều, biết ơn, giữ chữ tín, biết thương người và không làm điều thất đức, tự nhiên những mối quan hệ quanh mình cũng dần thay đổi. Người tử tế dễ nhận ra người tử tế. Thiện tâm lâu ngày sẽ kết thành thiện duyên.
Tôi từng chứng kiến nhiều người khi còn hoang mang thì đi đâu cũng sợ: sợ bị hại, sợ vận xấu, sợ những lời hù dọa về tâm linh. Nhưng từ ngày họ biết quay về sửa tâm, tin sâu vào nhân quả và sống ngay thẳng hơn, cuộc đời lại dần sáng ra. Không phải vì có một phép thuật nào bỗng nhiên thay đổi tất cả, mà vì khi một con người thay đổi từ bên trong, cách họ nhìn người, chọn người, đối xử với người và bước qua nghịch cảnh cũng thay đổi theo. Từ đó, những cánh cửa từng đóng bắt đầu mở, những người nên rời đi sẽ rời đi, còn những người đáng gặp sẽ dần xuất hiện.
Cho nên đừng chỉ cầu mong: “Xin cho đời tôi gặp được quý nhân.” Hãy tự hỏi: “Hôm nay tôi đã làm quý nhân cho ai chưa?” Bởi quý nhân suy cho cùng cũng là một vòng tuần hoàn của lòng thiện. Hôm nay ta che mưa cho một người, biết đâu nhiều năm sau, giữa cơn bão của chính mình, lại có một mái nhà mở cửa. Hôm nay ta cứu một sự sống, ngày mai khi mình lâm nguy, biết đâu lại có một bàn tay vô danh đưa ra. Không ai biết hạt thiện mình gieo sẽ nảy mầm ở đâu, nhưng hạt giống tốt chưa bao giờ là vô nghĩa.
Và đến một ngày, khi đi đủ xa, bạn sẽ hiểu rằng quý nhân lớn nhất của đời mình không phải người đến cứu mình bao nhiêu lần, mà là phước đức mình đã âm thầm tích lũy qua năm tháng. Người có đức đi đến đâu cũng dễ kết thiện duyên; người biết cho đi thường đến lúc cùng đường vẫn còn một cánh cửa; người giữ được ánh sáng trong lòng thì ngay cả giữa đêm tối cũng không hoàn toàn mất phương hướng.
Vì thế, cứ sống tử tế. Cứ gieo nhân lành. Cứ cứu người khi có thể, thương vật khi có duyên, biết ơn người từng giúp mình và bao dung với những điều có thể bao dung.
Đừng chạy khắp thế gian để tìm quý nhân. Hãy sống sao để chính mình trở thành quý nhân của người khác.
Rồi một ngày, giữa đoạn đường tưởng như hoang vu nhất, bạn sẽ thấy một đóa hoa nở bên vách đá.
Và lúc ấy bạn sẽ hiểu:
Hoa không vô cớ mà nở.
Quý nhân cũng không vô cớ mà đến.
