THỈNH LỘC TỪ THẦN LINH – CÓ THẬT SỰ XIN LÀ ĐƯỢC?
Nếu chỉ cần thắp hương, khấn vái và xin lộc mà có thể giàu sang, thì có lẽ trên đời này đã chẳng còn người nghèo.
Bởi lộc không phải thứ cứ xin là được.
Nhiều người đầu năm đi chùa, ra đảo, vào điện, đến đền miếu để cầu tài, cầu lộc. Cầu mong điều tốt đẹp vốn không có gì sai. Nhưng nếu nghĩ rằng chỉ cần thành tâm cầu xin thì Thần Phật sẽ ban tiền bạc, công danh, giàu sang cho mình, có lẽ chúng ta đã hiểu chưa đúng về hai chữ PHÚC – LỘC.
Nếu tiền tài có thể được ban phát dễ dàng như thế, Đức Phật đã chẳng cần dạy con người tu Giới – Định – Tuệ, chẳng cần dạy về nhân quả, bố thí, tu thân và chuyển hóa chính mình.
Thần linh không phát tiền cho chúng ta. Muốn có lộc, trước hết phải biết gieo phúc.
Hai chữ “phúc lộc” vốn đã nói lên điều đó:
PHÚC đứng trước – LỘC theo sau.
Một người có phúc, lại có năng lực, biết làm ăn chân chính, biết học hỏi, biết đối nhân xử thế, biết cho đi và biết sửa mình… thì cái lộc họ nhận được mới có gốc để giữ lâu bền.
Ngược lại, nếu phúc mỏng mà lòng tham quá lớn; không chịu học hỏi, không chịu lao động, không chịu sửa những điều sai trái trong chính mình mà chỉ mong cầu một vận may đổi đời, thì dù tiền bạc có bất ngờ đến cũng chưa chắc giữ nổi.
Có khi lộc đến mà không có phúc để giữ, lộc ấy lại trở thành họa.
Đi chùa cầu bình an là điều đẹp.
Đến nơi linh thiêng để tâm mình lắng xuống, biết kính Trời Phật, nhớ đến tổ tiên, soi lại chính mình và phát nguyện sống tốt hơn – đó cũng là một cách tu tâm.
Nhưng nếu đi cầu lộc mà chen lấn, tranh giành, giật cho bằng được một món đồ rồi tin rằng ai giật nhiều hơn sẽ “có lộc” nhiều hơn… thì hãy thử tự hỏi:
Ta đang đi xin lộc, hay đang gieo thêm lòng tham?
Lộc thật sự không nằm trong một cành hoa giật được, một món đồ mang về hay vài lời khấn xin.
Lộc nằm trong cái phúc mà ta đã gieo suốt những tháng năm mình sống.
Phúc từ lòng thiện.
Phúc từ sự tử tế.
Phúc từ bố thí và biết sẻ chia.
Phúc từ việc không làm điều thất đức vì tiền.
Phúc từ cách ta đối đãi với cha mẹ, vợ chồng, con cái và những người xung quanh.
Và lộc còn đến từ chính năng lực, sự cần cù và trí tuệ của mỗi người.
Khi phúc đủ dày, duyên đủ chín, năng lực đủ lớn, lộc tự tìm đường mà đến.
Cho nên, thay vì cả đời chạy khắp nơi để xin lộc, hãy dành thời gian để gieo phúc.
Bởi thứ Thần Phật có thể chỉ đường cho ta tìm thấy không phải là một túi tiền từ trên trời rơi xuống…
mà là con đường để chính ta trở thành người xứng đáng đón nhận phúc lộc của mình.
— Dịch sư Thuý Ngô
#PhucLoc #NhanQua #DaoLyCuocSong
