TÂM THAM
Không phải biết nhiều là giỏi, cũng không phải nắm giữ thật nhiều là mạnh. Một cái cây nếu để cành lá mọc sum suê quá mức thì dinh dưỡng bị phân tán, hoa trái khó mà tốt. Người làm vườn muốn có mùa quả ngọt phải biết tỉa cành, bỏ quả yếu, giữ lại những gì đáng giữ. Đời người cũng vậy: muốn đi xa phải biết chọn đường, muốn làm nên việc lớn đôi khi phải dám buông những điều nhỏ. Cái gì cũng muốn học, việc gì cũng muốn làm, nơi nào cũng muốn chen chân vào, cuối cùng sức lực và tâm trí bị chia vụn. Học một mà thấu mười còn hơn biết mười mà chẳng làm trọn một.
Tâm tham không chỉ nằm ở tiền bạc hay vật chất. Có cái tham rất khó nhận ra: tham kiến thức, tham danh tiếng, tham các mối quan hệ, tham sự công nhận, tham cả việc mình phải có mặt ở khắp mọi nơi. Người chạy theo quá nhiều hướng thường chẳng đi sâu được hướng nào. Người quen quá nhiều chưa chắc có được một người tri kỷ. Sự hời hợt càng nhiều thì đôi khi sự chân thành càng ít. Bởi vậy, tập trung – chọn lọc – chuyên sâu không chỉ là cách làm việc, mà còn là cách sống. Biết điều gì đáng học, người nào đáng gần, việc gì đáng làm chính là biết quý thời gian và sinh lực của đời mình.
Trời Đất vốn có tương đồng và dị biệt. Chim cu bay với chim cu, chào mào đi với chào mào, cá mè lại tìm cá mè một lứa. Con người cũng vậy, người đồng tâm đồng chí thì tự nhiên dễ tìm thấy nhau; người khác đường, khác chí, khác cách sống thì dù cố gắng cũng khó đồng hành lâu dài. Vì thế, “chọn bạn mà chơi, chọn người mà gần” không phải phân biệt hơn thua, mà là biết lựa môi trường để dưỡng tâm mình. Gần người thiện, ta học thêm điều thiện; gần người sáng, ta được soi sáng; ở lâu trong điều thị phi, lòng mình cũng khó tránh khỏi nhiễu loạn. Cha ông nói “gần mực thì đen, gần đèn thì sáng” chính là nhắc ta rằng chọn người đồng hành cũng là một cách chọn nghiệp và chọn phước cho đời mình.
Người càng tham nhiều càng dễ cạn, bởi cái gì cũng muốn giữ thì chẳng còn khoảng trống để một điều nào đó bén rễ thật sâu. Người biết dừng lại tưởng như có ít, nhưng chính vì ít nên mới có thể đào sâu, vun kỹ và đi đến tận cùng. “Tham thì thâm” không chỉ nói về lòng tham vật chất, mà còn là lời cảnh tỉnh cho mọi ham muốn không có điểm dừng. Tâm tham khiến con người chạy mãi theo cái “thêm nữa”, có một lại muốn hai, biết mười lại muốn trăm, được người này công nhận lại muốn cả thiên hạ công nhận. Cứ như vậy, đời rất đầy mà lòng vẫn thiếu.
Cho nên, biết đủ không có nghĩa là ngừng tiến lên, mà là biết đặt tâm đúng chỗ. Hãy chọn điều đáng học mà học cho sâu, chọn việc đáng làm mà làm cho trọn, chọn người đáng quý mà đối đãi bằng chân tình. Bớt một phần tham, tâm thêm một phần tĩnh; bớt một điều ôm giữ, đời thêm một khoảng thênh thang. Khi tâm không loạn, đường tự rõ. Khi lòng không tham, đời tự an. Người biết ít mà sâu còn hơn biết nhiều mà cạn; giữ một điều thiện cho trọn còn hơn ôm vạn điều mà chẳng hóa được tâm.

