💞 NHÂN DUYÊN VỢ CHỒNG – CÓ DUYÊN MỚI GẶP, CÓ NỢ MỚI ĐI CÙNG NHAU 💞

💞 NHÂN DUYÊN VỢ CHỒNG – CÓ DUYÊN MỚI GẶP, CÓ NỢ MỚI ĐI CÙNG NHAU 💞

Người ta thường nghĩ rằng, chỉ cần yêu nhau đủ nhiều thì sẽ có thể sống với nhau đến cuối đời.

Nhưng đi qua hôn nhân rồi mới hiểu: tình yêu có thể đưa hai người đến với nhau, nhưng chưa chắc đủ sức giữ hai người ở lại.

Có những đôi từng yêu nhau đến mức tưởng không thể sống thiếu nhau, cuối cùng vẫn chia lìa. Có những người bước vào hôn nhân bằng những tháng ngày rất đẹp, rồi dần dần chỉ còn lại lạnh nhạt, mâu thuẫn, phản bội, thậm chí sống bên nhau chỉ vì con cái.

Vì sao?

Bởi tình yêu chỉ là một phần của Duyên.
Còn đi được với nhau bao lâu, hạnh phúc hay đau khổ, lại liên quan đến Nợ và Đức của mỗi người.

Có duyên mới gặp.Có nợ mới gần.Có đức mới bền.

Nhiều người khi tình cảm đổ vỡ thường hoảng loạn đi tìm thầy bà, cho rằng mình bị bỏ bùa, bị yểm, bị người khác dùng phép chia cắt tình duyên.

Nhưng nếu một mối nhân duyên đã đến lúc phải trả bài học của nó, thì chẳng có phép thuật nào có thể biến một người hết thương thành còn thương, cũng chẳng có lá bùa nào đủ sức giữ một trái tim đã muốn rời đi.

Thứ có thể chuyển hoá nhân duyên sâu sắc nhất không nằm ở phép thuật bên ngoài, mà nằm ở sự thay đổi bên trong mỗi con người.

Muốn giữ một cuộc hôn nhân, đừng chỉ hỏi:

“Người ấy còn yêu tôi không?”

Hãy tự hỏi:

“Tôi đã gieo gì vào cuộc hôn nhân này?”

Bởi hôn nhân cũng giống như một mảnh đất. Muốn có ngày hái quả ngọt, cả hai phải cùng gieo xuống đó những hạt giống của chung thuỷ, cảm thông, yêu thương, nhường nhịn và trách nhiệm.

Không thể hôm nay gieo sự vô tâm, ngày mai lại mong gặt được yêu thương.
Không thể gieo phản bội mà mong nhận lại thuỷ chung.
Không thể gieo tổn thương hết lần này đến lần khác mà mong mái nhà ấy mãi bình yên.

Hôn nhân không thể xây bằng một bàn tay.

Nếu một người xây mà một người cứ đập, thì lâu đài đẹp đến đâu rồi cũng có ngày thành đổ nát.

Và nếu bạn đã cố gắng sống tử tế, đã hết lòng vun đắp nhưng người kia vẫn chọn làm tổn thương bạn, thì cũng đừng vì thế mà biến mình thành một con người khác.

Có những người bước vào đời ta không phải để đi cùng ta đến cuối con đường, mà để trả một món nợ, dạy ta một bài học, rồi rời đi.

Hết duyên không đáng sợ.Đáng sợ nhất là vì một người hết duyên mà ta đánh mất luôn cái Đức của chính mình.

Khổ đau trong tình yêu đôi khi giống như một cây thập giá mà mỗi người phải mang qua một đoạn sa mạc của đời mình.

Nhưng mang thập giá không có nghĩa là phải cam chịu mọi tổn thương.

Có những lúc yêu thương là ở lại.
Nhưng cũng có những lúc yêu thương chính mình là biết dừng lại.

Điều quan trọng không phải cuộc hôn nhân ấy cuối cùng còn hay mất, mà là sau tất cả những gì đã trải qua, tâm của bạn trở nên sáng hơn hay tối hơn, bao dung hơn hay oán hận hơn, trưởng thành hơn hay tan vỡ hơn.

Có thể hôm nay, khi đang ở giữa khổ đau, bạn chưa hiểu hết những điều này.

Nhưng rồi sẽ có một ngày, khi ngoảnh đầu nhìn lại, bạn sẽ nhận ra:

Có những người rời khỏi đời mình không phải để lấy mất hạnh phúc của mình, mà để khép lại một đoạn nhân duyên đã hoàn thành.

Có những nỗi đau không đến để huỷ hoại ta, mà để thay cho ta một tấm áo mới.

Bởi cách chúng ta đi qua khổ đau quan trọng hơn chính nỗi khổ đau ấy.

Giữ được lòng thiện khi bị tổn thương.
Giữ được tử tế khi bị phụ bạc.
Giữ được tỉnh thức khi tình yêu đổi thay.

Ấy mới là tu trong tình yêu.

Và khi một người đã đủ Đức, đủ Trí và đủ Tâm, họ sẽ hiểu rằng:

Chân ái không phải là tìm được một người không bao giờ khiến mình đau.
Chân ái là hai người biết trân trọng cái duyên đã đưa mình gặp nhau, biết cùng nhau vun bồi cái Đức để khỏi biến tình yêu thành một món nợ.

Bình luận về bài viết này