Bộ Kinh năm thứ tiếng này không được viết ra để tranh luận giáo lý hay lập thêm một tín ngưỡng mới, mà để giúp con người trở về soi chiếu chính mình qua ba nền tảng căn bản của đời sống tinh thần: Sám Hối – Biết Ơn – Nguyện Cầu. Kinh không cầu xin ban phước, mà nhắc con người biết cúi đầu trước lương tri, nhận lỗi, tri ân và phát nguyện sống hiền lành hơn mỗi ngày. Việc chuyển tải Kinh sang năm thứ tiếng nhằm nối những tâm hồn không cùng biên giới, để ở bất cứ đâu, con người cũng có thể cùng đọc một lời sám hối và thắp lên một lời nguyện lành. Kinh không cần tụng nhiều hay đọc lớn, chỉ cần đọc chậm, đọc bằng tâm lắng, để chữ chạm vào tâm và tự vận hành. Nếu Kinh giúp ai đó bớt oán trách, bớt sân si và thêm một phần sáng trong nơi tâm thức, thì Kinh đã hoàn thành sứ mệnh của mình.
Tôi cũng không xem chữ nghĩa của mình là một sản phẩm để bán – mua – quảng bá.
Ngay từ đầu, tôi chọn một con đường khác:
viết để gieo – không viết để bán.
Vì vậy, nếu bạn đang đọc những dòng này, tôi xin nói rõ một điều:
Bạn hoàn toàn có thể tự in sách để đọc, để giữ, để chia sẻ cho người thân –
miễn là giữ nguyên nội dung gốc, không cắt xén, không bóp méo ý nghĩa.
Vì sao tôi chọn con đường “tự in – tự đọc – tự lan truyền”?
Bởi vì những điều thuộc về Kinh – Đạo – Sấm
không sinh ra để chạy theo thị trường,
mà sinh ra để ở lại với đời sống con người.
Sách được in vì:
Muốn đọc lại nhiều lần Muốn đọc chậm, đọc sâu Muốn đặt trong nhà, chứ không chỉ lướt qua màn hình
Những cuốn sách như vậy, nếu chỉ tồn tại trên mạng, thì chưa đủ.
Khi một người tự in sách, điều đó có ý nghĩa gì?
Không phải vì họ giàu.
Không phải vì sách hiếm.
Mà vì họ cảm thấy chữ này cần được giữ lại.
Có người in để đọc một mình.
Có người in cho cả nhà cùng đọc.
Có người in rồi chuyền tay cho người thân, bạn bè, hàng xóm.
👉 Tôi xem mỗi người như vậy là một “nhà in nhỏ” của đời sống.
Không ồn ào. Không cần xin phép. Nhưng bền.
Tôi không sợ sách bị in “không đẹp”
Vì giá trị của những cuốn sách này không nằm ở bìa cứng hay giấy tốt.
Giấy có thể thường.
Mực có thể phai theo năm tháng.
Nhưng:
Nếu chữ còn đúng Nếu ý còn lành Nếu người đọc còn giữ được điều thiện trong lòng
thì sách sẽ được in lại, theo cách khác, bởi người khác.
Đó là cách mà sách sống lâu hơn một đời in.
Điều duy nhất tôi mong người tự in lưu ý
Nếu bạn tự in sách từ nội dung Kinh – Đạo – Sấm, xin giữ giúp tôi ba điều:
Giữ nguyên nội dung gốc, không thêm – bớt – sửa ý Không thương mại hóa, không gắn tên mình vào nội dung Chia sẻ với tâm lành, không ép buộc, không thần thánh hóa
là một bản Kinh được viết ra không nhằm lập giáo phái,
cũng không để tranh luận niềm tin.
Cuốn Kinh này được biên soạn với mục đích giúp con người dừng lại giữa dòng đời nhiều xáo động, quay về soi chiếu nội tâm qua ba cánh cửa: Sám Hối – Biết Ơn – Nguyện Cầu.
Không nghi lễ rườm rà, không hình thức bắt buộc, chỉ cần một tấm lòng thành và một tâm niệm thiện.
Kinh được chuyển ngữ và lan truyền bằng năm thứ tiếng: Việt, Anh, Pháp, Nhật, Tây Ban Nha và Trung Quốc, với mong muốn ánh sáng của sự tỉnh thức, lòng biết ơn và sự nguyện cầu chân thành có thể chạm đến nhiều nền văn hóa khác nhau, không phân biệt tôn giáo hay quốc gia.
Giữa một thời đại mà con người mải miết tìm cách né tránh khổ đau, tôi chọn nhìn thẳng vào phiền não để hiểu nó. Bởi có những nỗi khổ không thể diệt, những lo sợ không thể xóa, và những mong cầu không thể dứt khi ta vẫn còn sống giữa đời. Con đường khả thi nhất không phải là trốn chạy hay đoạn tuyệt, mà là học cách sống chung với khổ bằng chánh niệm, để phiền não vẫn đến nhưng không còn quyền làm chủ thân tâm mình.
Phiền não
Chúng đến từ lo sợ và mong cầu. Lo sợ thì có vô vàn nỗi lo xoay quanh sinh, lão, bệnh, tử của chính bản thân và người thân. Còn mong cầu thì cũng vô hạn. Người đạt được mong cầu này lại nảy sinh mong cầu khác, quá trình biến mong cầu thành hiện thực sẽ phát sinh phiền não. Có người bảo rằng: “chỉ cần diệt lo sợ và mong cầu sẽ diệt được phiền não” Điều này ai cũng có thể hiểu biết nhưng làm được là điều còn khó hơn lên Trời. Nó đòi hỏi con người phải thoát ly khỏi thế tục, đoạn tuyệt mọi tình thân, từ bỏ mọi công việc… một điều dường như không thể trong thời đại này. Lại có những phiền não mà chúng ta không biết nó bắt nguồn từ đâu, nó là những nghiệp lực đã bám theo ta từ bao đời bao kiếp khiến ta cho dù đã gần như buông bỏ tất cả mà vẫn cảm thấy phiền não. Diệt khổ bây giờ là con đường tập sống chung với khổ bằng chánh niệm. Đón nhận phiền não trong tâm thế trung dung. Không diệt hẳn được phiền não vì không thể nhưng không để phiền não làm chủ thân tâm mình nữa. 🙏🙏🙏